Tự nhiên cảm giác buồn quá! Vừa đọc xong thơ của chị Hà Bắc, vừa đọc bài viết của chị XH, chả biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy nghẹn ngào và đôi mắt nhạt nhòa ứa nước. Thời gian này cũng là thời gian đầy khó khăn và thử thách của mình, do tình hình chung mà nhưng mình vẫn lạc quan, tự tin từng bước vượt qua, có lẽ do kinh nghiệm và sự chai sạn sau những khó khăn trước đây đã trải qua nên lần này mình lì lợm và tỉnh táo đến thế. Và cũng có lẽ lần này không phải một mình đơn độc chiến đấu nữa…

Đúng là phụ nữ, muôn đời cũng là phụ nữ, vất vả, khó khăn bao nhiêu cũng chịu đựng được hết miễn là  chàng luôn ở bên cạnh, không tơ tưởng vướng vấn đến bất kỳ ả nào khác, cùng mình sẻ chia mọi vấn đề. Được hỗ trợ người đàn ông của mình khi hoạn nạn, được người đàn ông nhận ra giá trị của bản thân mình thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa, chả cần của cải vật chất, chả cần nghe những lời mỹ miều, chỉ thế thôi…vậy là đủ rồi. Mong muốn của phụ nữ đơn giản thế đó, mà sao nhiều người khó đạt được? để rồi xảy ra những cuộc chia ly đau buồn, để những tâm hồn của đứa trẻ bị tổn thương đến suốt đời.

Người ơi, cuộc sống này thật ngắn ngủi làm sao, tại sao chúng ta không cùng cất lên những lời ca, tiếng hát “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương” mà cứ dằn vặt nhau, mang niềm đau thương đến cho nhau để rồi làm tổn hại đến sức khỏe của nhau, hành hạ tinh thần của nhau làm chi vậy?