Khi có con rồi có nghĩa cuộc sống của chúng tôi không còn đơn giản và lặng lẽ như trước nữa. Có thêm một thành viên trong gia đình khiến bao nhiêu thứ thay đổi, nhất là khi một đứa trẻ ra đời biết bao nhiêu việc phát sinh và bao vấn đề phải lo lắng. Vậy mà cuộc sống của tôi vẫn vậy, vẫn duy trì được nụ cười của mỗi ngày cho đến thời điểm này…
Chàng- không có gì ngạc nhiên lắm- luống cuống bế con, dỗ dành con với lần đầu tiên làm bố. Chàng vốn được bạn bè mệnh danh là “Tủ lạnh” ngày nào giờ thay đổi rất nhiều, ở bên con trai chàng trở thành một ông bố dễ thương khi bế con trên tay nựng nịu, yêu thương con bằng những cái hôn ấm áp và những lời lẽ trên mây mà khi nghe không ai nhịn được cười, chàng thường thốt ra những từ “cái chim cái chim cái chim” hoặc “con trai của bố ơi, con trai của bố nè!”…những ngôn từ này được lặp đi lặp lại liên tục.
Tôi- từng có nhiều cảm xúc để viết- vậy mà khi con trai chào đời, tự nhiên cảm xúc viết biến mất hẳn. Bao nhiêu lần muốn viết, viết thật nhiều những điều liên quan đến sự lớn lên của con nhưng không thể nào viết được. Cảm xúc không phải chết đi mà đơn giản nó đang chuyển qua một hình thức khác- đó là hình thức gì thì tôi vẫn chưa định hình rõ ràng lắm- nhưng có một điều mà tôi biết rõ là giờ đây tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều, suy nghĩ và cách sống hướng về tương lai của con nhiều hơn.
Mới ngày nào trong căn nhà nhỏ ấm cúng đó chỉ có 2 người- tôi và chàng- giờ không những có thêm một thành viên mới của gia đình nữa mà có thêm bà nội và thỉnh thoảng có ông nội lên. Căn nhà trở nên rôm rã và vui vẻ hẳn lên. Mới đầu cách sống và suy nghĩ giữa 2 thế hệ khác nhau sống cùng với nhau có khá nhiều điểm khác biệt mà tôi chưa kịp tiếp nhận, tôi ngu ngơ không biết phải hòa hợp với bà nội con trai thế nào. Một bên là thế hệ trẻ tuổi- nặng động, linh hoạt và đơn giản- tôi thích sự đơn giản trong sinh hoạt và cố gắng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên nhau, trò chuyện với nhau sau một ngày lao động vất vả, thích sự pha trộn giữa cái truyền thống và cái mới. Một bên luôn cầu kỳ những sinh hoạt trong gia đình, coi trọng kinh nghiệm mình có được và coi trọng những cách thuộc về truyền thống. Mấy tuần đầu, sự khác biệt này thật khó dùng hòa nhau, chiều theo ý này thì sẽ bị hỏng ở ý kia, cứ thế tôi rơi vào sự khó nghĩ và khó xử. Nhưng là phận làm con dù muốn hay không thì không bao giờ được ngang ngược với đấng sinh thành, không được giận dỗi mà thay vào đó là tình yêu thương với những người sinh ra mình. Tôi từng thực hiện rất tốt điều này với ba mẹ ruột, giờ với bà nội con trai chả lẽ tôi không làm được? tôi từng tìm đến ông nội con trai xin lời khuyên bởi chỉ có ông nội mới hiểu bà nội nhất và chỉ có ông mới có đủ kinh nghiệm sống bên cạnh bà gần 40 năm nay, ông chỉ nói một câu “con là một người hiểu biết, con hãy tự xem lại mọi thứ và hãy tự điều chỉnh để phù hợp với mẹ con. Tính cách của mẹ con như vậy rồi, khó có thể làm thay đổi được mẹ”, “vâng, con hiểu ý bố nói, con sẽ làm đúng như vậy” tôi nghe lời bố nói. Những lần sau đó, tôi bắt đầu tự điều chỉnh bản thân, biết cách dung hòa cách sống giữa 2 thế hệ, biết làm ngơ trước những lời lẽ của mẹ và sống với mục đích “làm sao để bà nội cảm thấy thoải mái nhất khi ở với mình”. Bằng tình yêu của một người con dành cho mẹ, tôi đã vượt qua sự trở ngại đó, thỉnh thoảng có những vấn đề liên quan đến cách nuôi trẻ thơ mà tôi nghĩ rằng bà nội làm vậy là chưa hợp lý, tôi biết khi con cái góp ý thì bà thường khó chịu nhưng người bên ngoài góp ý thì bà nghe, thế là tôi nhờ người bên ngoài khách quan phân tích cho bà làm vậy là chưa hợp lý ở đâu, sau đó tôi thấy bà thay đổi điều đó theo ý muốn của tôi ngay. Tôi yêu thương bà và luôn tôn trọng suy nghĩ, mong muốn và quyết định của bà trong phạm vi có thể và tôi biết bà cũng yêu thương tôi, tôi biết khen và tỏ rõ sự ủng hộ của mình với bà khi bà chăm sóc cháu chu đáo và điều đó làm bà vui. Tôi chỉ lên tiếng trước một số vấn đề về nuôi con trai nào đó theo quan điểm của riêng tôi, lúc đó tôi thường nói rõ tại sao cần cho ăn thứ này mà không phải thứ kia, những lúc thế này bà không ủng hộ lắm nhưng sau đó bà cũng nhường tôi. Thế nên tôi nhận ra để hòa hợp nhau trong suy nghĩ và cách sống khi sống cùng nhau thì cả hai phải biết lắng nghe và hiểu ý người kia, cả hai cùng thay đổi, mẹ tôi cũng vậy- mẹ cũng tự thay đổi để hòa hợp với cách sống của tôi- không để ý chi tiết, không khó chịu về cách sinh hoạt của chúng tôi nữa- vì vậy mà tôi tìm thấy được niềm vui nhân đôi khi có bà ở cùng, tôi tìm thấy được sự sung sướng của mình khi có mẹ chồng ở cùng, đó là tôi không phải làm gì hết, cả ngày chỉ có việc rửa bát và chơi với con bởi vì bà làm hết rồi. Khi đi làm, ở nhà bà chăm cháu, chỉ có bà mới có tình yêu với con trai mình, tình yêu của ông bà dành cho các cháu rất lớn, vì vậy chỉ có bà mới làm mình thấy yên tâm khi giao con cho bà, thế nên tôi thực sự biết ơn mẹ tôi vô cùng. Với lại, bà nội con trai là một người có kinh nghiệm dày dặn về nuôi cháu và biết cách chơi với trẻ thơ, vì thế bản thân tôi cũng còn phải học bà nhiều điều. Thỉnh thoảng mẹ tôi nói “không có bà ở đây thì sao mình vừa chăm con vừa làm hết việc nhà được?”, tôi cười nói “lúc đó, con đơn giản mọi việc đi mẹ à! Ví dụ, thay vì cứ một lúc lại giặt quần áo cho cháu thì con để đấy đến trưa giặt bằng máy giặt luôn, về ăn uống thì con không chế biến cầu kỳ món ăn mà ăn đơn giản hơn như rau luộc, kho nồi thịt, còn lau nhà quét nhà thì chồng con về làm”, bố chồng gật đầu đồng ý và nói thêm “khi đến lúc phải làm thì chúng nó làm được hết, giả sử có tiệc tùng thì chúng nó đặt bên ngoài nấu, cuối cùng cũng xong hết”, mẹ nghe xong thì im lặng.
Cuộc sống thú vị hay không? Hạnh phúc hay không? đúng là do chính bản thân mình quyết định. Khi sống cùng với chồng hay với chính mẹ ruột, hoặc với mẹ chồng cũng đều nảy sinh mâu thuẫn bởi do suy nghĩ và cách sống, tính cách của mỗi người khác nhau. Nhưng hạnh phúc sẽ đến, niềm vui sẽ đến khi mỗi người hãy dùng trái tim của mình để thắp lên tình yêu thương cho nhau, chính tình yêu thương đấy sẽ chỉ đường dẫn lối cho ta vượt qua mọi trở ngại, mâu thuẫn, đưa ta đến bến bờ hạnh phúc!
Đứa con chính là “nhịp cầu nối những bờ vui” mà em!
Small có công nhận không, những khi đi làm về mỏi mệt, những đêm thức dậy ru con, những lần chăm con khi trái gió trở trời, nhưng khi thấy miệng con cười, nét mặt con rạng rỡ là bao nhiều mệt nhọc tiêu tan hết cả!
Đúng như vậy anh à! mệt gì thì mệt nhưng cứ về nhìn thấy con cười, con nói là hết mệt nhọc ngay. Cảm ơn anh đã chia sẻ với em!
Có cô nào như thế nữa không Small, kiếm giúp cho mẹ anh một cô thế nhá?
Nhiều vô kể
Nhưng cô càng trai qua nhiều sóng gió trong cuộc đời thì càng coi trọng tình nghĩa và cô như vậy em tin anh đang có đó.
Em viết bài mà cứ như một lời tâm sự, rất gần gũi với đời thường. Cảm ơn em đã biết lắng nghe, biết dung hoà, biết sẻ chia những điều bình dị của cuộc sống. Hy vọng nơi đây mãi mãi rộn rã tiếng cười, hy vọng cu Ben sẽ làm cho cả nhà luôn quấn quýt bên nhau trong tình yêu thương nồng ấm.
Bây giờ em mới có thể viết được những lời như vậy sau 1 thời gian thay đổi cuộc sống. Giờ em đã biết, đã hiểu hơn và biết dung hòa hơn nên thấy rõ nụ cười đang tỏa sáng. Cảm ơn chị đã đồng cảm và chia sẻ với em.
Sự giản đơn chân thành sẽ đưa lại niềm vui trong cuộc sống phải không em .
Nhân ngày phụ nữ Việt nam chị chúc em luôn vui vẻ . hạnh phúc và bình yên trong mái ấm của mình nhé .
Vâng, cảm ơn chị đã đồng cảm với em. Nhân ngày phụ nữ VN em cũng chúc chị trẻ mãi không già và luôn mạnh khỏe chị nhé!
Vui 20/10 nha mẹ cu Ben!
Năm nay Cu Ben cứ hay ăn, chóng lớn, hay cười là món quà tuyệt nhất cho mẹ cu Ben rồi đó!
Đúng rồi chị ạ! ngày nào em cũng mong con trai luôn mạnh khỏe và bình an là em vui lắm rồi. Cảm ơn lời chúc của chị nhiều
“Cuộc sống thú vị hay không? Hạnh phúc hay không? đúng là do chính bản thân mình quyết định….” Đúng thế đó Small a! Cuối tuần vui nhé!
Chào anh! mỗi lần thấy anh xuất hiện, em mừng lắm! anh vẫn ko quên những người bận trên blog này, cảm ơn anh rất nhiều!
Chúc em một tuần mới với nhiều niềm vui mới nhé.
Chúc Cu Ben mỗi ngày một cứng cáp, khỏe, ngoan để mẹ còn có thời gian viết bài nhé.
Thực ra viết ko mất thời gian lắm vì em có thói quen đã viết là viết 1 mạch như chị làm thơ vậy đó. Nhưng ko phải lúc nào cũng có cảm hứng chị à!
Cái ý : Chỉ bà yêu con trai mình nhất.. rất thật, rất hay đấy.
Nhưng hiểu và xử sự được như Small thì chẳng small chút nào đâu.Như vậy là rất sớm. rất hay đấy. Vì trong cuộc sống người ta thường thỏa mãn cái cá tính của mình, chứ ít nghĩ đến người khác. Mà nhu cầu riêng tư, theo cá tính, cũng rất hợp lý. Đến lúc thấy mọi cái không quan trọng, cốt là cái bản chất thương yêu.. thì có khi mọi cái qua rồi. Ví dụ : Khi đó đứa con đã lớn, đã đi xa, còn ông bà cũng đã.. đi xa.Mới hiểu xét cho cùng thì tất cả đều yêu con mình, chứ chẳng có gì khác..
Chú ơi, cháu bất ngờ và xúc động quá khi đọc những lời chia sẻ này của chú. Nhìn thấy những gì chú và chú Tiến đang làm, cháu vô cùng cảm kích các chú dù chú là một người rất bận rộn. Cảm ơn chú đã ghé thăm blog cháu và chia sẻ với cháu những ý hay như vậy.
Chia sẻ với bạn tôi điều này! Hòa hợp trong gia đình là điều viên mãn. Chúc cho Linh luôn luôn giữ được tiếng nói chung với mẹ chồng, với gia đình dòng họ hai bên!
Cảm ơn cô bạn đáng yêu của tôi nhé! mình sẽ cố gắng để mãi được như vậy dù có lúc cũng khó khăn lắm.
Vui hè. Đọc mà thấy thanh bình. Cái không khí này chẳng phải ai cũng có và ai cũng cảm nhận được đâu. Gắng lên Smaill. Chúc gia đình cháu mãi hạnh phúc.
Cháu cảm ơn chú đã đọc và đồng cảm, chia sẻ với cháu. Cháu thấy thật vinh dự khi chú và chú Tuấn dành thời gian chia sẻ với cháu thế này. Cháu sẽ cố gắng chú à! chúc gia đình chú bình an và mạnh khỏe.
Lâu rồi sao không thấy bài mới hở em .
Dạo này bận quá chị à! ko có thời gian lướt net nữa, em post ảnh cu Ben lúc 6 tháng lên đây